XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Lam Vi Sắc (Vampire)


phan 12

 Chương 22
Sau khi Kimura Kiyoshi hoàn toàn thanh tỉnh, đứng dậy khỏi ghế sa lon đơn được điêu khắc tinh sảo, mê mang nhìn căn phòng “Thế này là thế nào? Mình vừa rồi…” từ yến hội ra ngoài… Đi ở ven đường… Sau đó, nơi này?

“Ngài đã tỉnh, Hiou sama.”

Dưới ánh trăng, người đàn ông mặc trang phục màu trắng tựa lưng bên cửa sổ, hai tròng mắt sáng như ngọc bình tĩnh nhìn Kimura Kiyoshi, tựa hồ như đã sớm xem thấu lòng của cô.

“Ông…” Kimura Heiji? Kimura Kiyoshi từ lúc nghe thấy tiếng ‘Hiou sama’ đã không biết đáp lại như thế nào. Cướp thân phận cháu gái nhà người ta đã có chút không đạo đức, mình lại còn ở bách hóa Thiên Kỳ chiếm không ít tiện nghi.

“Fukuda nói kể từ lần ngài té xỉu đã trở nên khác đi. Quả thật như thế!” Kimura Heiji bước đến bên ghế sa lon ngồi xuống.

“Ông biết Fukuda?” quả tim đang treo lơ lửng của Kimura Kiyoshi liền buông xuống một chút, nhìn Kimura Heiji tựa hồ không tức giận.

Kimura Heiji bắt chéo hai tay, cười nhẹ nói: “Thật ra thì chúng ta đã gặp mặt, chẳng qua là cô không nhớ rõ tôi. Khi đó chúng ta mới năm, sáu tuổi, một độ tuổi thiên chân khả ái.” Kimura Heiji thả tay xuống, tiếc hận nói. “Nhưng đáng tiếc, cô không nhớ rõ.”

“Không nhớ rõ?” Kimura Kiyoshi hơi nghi ngờ, toàn lực tìm tòi chuyện về Kimura Heiji trong đầu, nhưng một chút trí nhớ cũng không có.

“Hiou, khi đó mặc dù cô còn rất nhỏ, nhưng đã là một công chúa cực kỳ cao ngạo. Cô ghét chơi đùa đùa bỡn cùng với bọtrẻ quý tộc, kỳ quái là chúng ta lại rất hợp.” Kimura Heiji hồi tưởng những chuyện hồi trước, trên gương mặt vẫn treo vẻ hạnh phúc.

“Vậy —— ông có biết vì sao tôi lại mất trí nhớ không?”

“Cô ăn phải Tường Vi xanh…” Kimura Heiji ánh mắt ảm đạm xuống “Nhà Shizuka cảm thấy chuyện này sẽ không tốt cho cuộc đính hôn giữa cô cùng Kuran Rido sama, cho nên che giấu. Mà tôi lại không có tư cách gặp cô.”

Kimura Kiyoshi suy nghĩ sâu xa, không nghĩ tới khi Shizuka Hiou còn bé lại rất có ‘ lịch sử ’.

“Hiou, mấy ngàn năm nay, những tin đồn không tốt có liên quan đến cô không ngừng tới. Nhưng tôi biết, đó không phải là cô!” Kimura Heiji nói tới đây bỗng có chút kích động, liền bình phục tâm tình rồi nói tiếp: “Sau khi chuyện của cô xảy ra, lúc bị viện dưỡng lão giam lại. Tôi đã cùng quản gia Fukuda bắt đầu vì cô tạo ra một thân phận mới, thân phận Kimura Kiyoshi là đặc biệt vì cậu mà tạo, yên tâm đi. Cô hoàn toàn không cần hốt hoảng như thế.”

“Hm? Có chuyện như vậy?” Kimura Kiyoshi trợn to hai mắt, Fukuda đáng chết, không nói rõ ràng gì cả.

“Thật ra thì người bình thường sẽ không hoài nghi thân phận của cô, chẳng qua là… cô đi học viện Cross. Những người ở đó, cô cũng biết, Kuran Kaname, cháu của Nhất Lão… Khi bọn họ bên cạnh, cô nhất định sẽ bị hoài nghi.” Kimura Heiji nói ra nghi ngờ trong lòng.”Tôi không biết cô đi đến đó có mục đích gì, thật sự là vì hòa bình giữa Huyết tộc và con người sao?”

“Đúng thế” Kimura Kiyoshi chột dạ trả lời.

“Hiou, tôi biết là cô sẽ không buông tha! Cho dù cô mất trí nhớ, nhưng cô vẫn không quên mơ ước hồi nhỏ.” Kimura Heiji kích động đứng dậy ôm lấy Kimura Kiyoshi thật chặt. “Hiou, cô biết không, tôi đã một mình phấn đấu hơn một nghìn năm, hiện tại cô rốt cục đã nhớ đến.”

“Hm?” Kimura Kiyoshi hoàn toàn mê mang, nghi ngờ…

“Hiou, tôi phát triển lớn mạnh gia tộc Kimura để hòa bình chung sống với con người, nhưng vẫn chưa đủ chống lại nguyên lão viện. Nguyên lão viện đã sớm theo dõi gia tộc Kimura, âm thầm áp chế…” Kimura Heiji nghĩ tới đây cũng có chút như đưa đám “Tôi thật vô dụng, chỉ có thể vì Hiou làm chút chuyện như thế.”

“Ông đã rất lợi hại rồi, cám ơn ông vì tôi làm hết thảy, Heiji!” Kimura Kiyoshi không biết tại sao, chỉ cảm thấy từ trong lòng toát ra một dòng nước ấm, bất giác toát ra những lời này.

“Hiou, Hiou, tôi biết là cô còn nhớ rõ tôi mà!” Kimura Heiji kích động nắm tay Kimura Kiyoshi.

“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Vậy lần này ông bị Nhất Lão mời tới chính là vì chứng thật thân phận của tôi?”

Kimura Heiji gật đầu “Đây là mục đích chủ yếu, còn có một chuyện phải nói cho cô. Cẩn thận Yamaguchi Rya!”

“Yamaguchi Rya?” Kimura Kiyoshi đương nhiên biết tên quái nhân kia, chẳng qua là cô chưa lấy thân phận Hiou để gặp hắn, sao lại phải cẩn thận?

“Hai tháng trước, tôi phát hiện trợ thủ đắc lực bên cạnh tôi – Itou Aoi có chút quái dị. Sau khi liên lạc với Fukuda, tôi mới phát hiện Itou hoàn toàn trùng với triệu chứng bị nhập. Đáng tiếc lúc tôi chạy tới chuẩn bị khống chế Itou, thì ‘con quỷ’ nhập vào đã đào thoát. Tôi hồi tưởng trong thời gian ngắn Itou bị nhập vào thân này, những tài liệu cơ mật có liên quan đến thân phận của cô đều được giao cho hắn đi làm.”

“Nói như vậy, con quỷ nhập vào thân đó đã biết thân phận của tôi rồi?” Kimura Kiyoshi kinh ngạc. “Nhưng, sao ông lại cho rằng nhất định là Yamaguchi Rya?”

“Tôi còn chưa quá xác định hắn có biết hay không. Nhưng lấy thực lực của gia tộc Kimura, lại không hề truy xét ra một chút dấu vết nào, nói như vậy con quỷ kia thân nhất định là thuần huyết. Tôi nghe nói Yamaguchi Rya rất thích nhập vào người khác, cho nên cảm thấy vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.”

Kimura Kiyoshi vội vàng kể lại chuyện Yamaguchi Rya từng nhập vào cảnh sát và gặp cô cho Kimura Heiji nghe.

“Nói như vậy, con quỷ này rất có thể là hắn. Hắn đã bắt đầu hoài nghi thân phận của cô, cho nên… dĩ nhiên cũng không thể loại bỏ là kẻ khác gây nên, thí dụ như nguyên lão viện.” Kimura Heiji phân tích.

“Thật đúng là phiền toái !” Kimura Kiyoshi mệt mỏi tựa vào ghế sa lon.

“Mệt chết phải không? Hôm nay ở đây nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi đưa cô đi học viện Cross.” Kimura Heiji mỉm cười nói.

“Không cần đâu! Ông không cần phiền toái như vậy, tự tôi trở về là được!”

“Không chỉ là đưa cô đi, mà còn phải để cho Nhất Lão nhìn!”

“Hm? Nhất Lão cũng đến?”

Kimura Heiji bất đắc dĩ lắc đầu một cái “Hiou, chỉ số thông minh của cô sẽ không thoái hóa theo bề ngoài ăn mặc trẻ tuổi của cô đấy chứ? Coi như Nhất Lão không đi, thì cũng sẽ có cháu nội ngoan của hắn – Ichijou Takuma báo cáo.”



Ngày thứ hai, Kimura Heiji mang theo Kimura Kiyoshi đi học viện Cross. Hai người làm một cuộc tuồng oanh oanh liệt liệt, đầu tiên là Lão gia Kimura tức giận trách cứ; sau đó là Kimura Kiyoshi chuyên chế cãi cùn; cuối cùng là mọi người khuyên, rồi hai ông cháu vui vẻ hòa hảo. Kimura Kiyoshi cũng thở phào khi biết Nhất Lão bởi vì nguyên lão viện tạm thời có việc nên không tới, không có cái ông già yêu quái đó quan sát. Kimura Kiyoshi diễn có thể nói chuyên nghiệp.

Tiễn Kimura Heiji về, Kimura Kiyoshi cuối cùng thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng qua được cửa này. Mà Kimura Heiji lần này tới học viện Cross cũng cống hiến rất lớn.

Lúc lão gia Kimura cùng học trưởng học viện Cross Kaien đi thăm trường học, phát hiện trường học bộ ban đêm cùng bộ ban ngày thế nhưng dùng chung một tòa nhà dạy học. Ông lập tức vung tay lên chỉ vào một ngọn núi nhỏ cách kí túc xá của bộ ban đêm không xa, nói với trợ thủ bên cạnh: “Nơi đó, nổ, nhanh chóng xây một tòa nhà dạy học tốt nhất! Ngày mai bắt đầu, ba tháng làm xong! Ta sẽ kiểm tra bất chợt!”

Trợ thủ: “Dạ!”

“Học trưởng học viện không ngại chứ?” Kimura Heiji cười nói.

“Dĩ nhiên là không!” Cao hứng nhất đương nhiên phải kể tới Cross Kaien rồi, như vậy thì không cần lo lắng chuyện vì dùng chung tòa nhà dạy học mà đưa đến…

“Thuận tiện nói một chút, học trưởng học viện, Kiyoshi nhà chúng tôi dường như không quá không thích hợp làm chức vị ủy viên kỷ luật! Kiyoshi từ nhỏ đều được người khác phục vụ, lúc nào thì phục vụ người khác!” Kimura Heiji đột nhiên phát uy.

“Chuyện đó… Lão gia Kimura, ủy viên kỷ luật không phải là để phục vụ…”

“Lấy cớ! Tôi hỏi ngài, duy trì kỷ luật có phải cần thể lực hay không? Kiyoshi nhà chúng tôi nếu vì chuyện này mà thân thể có gì không tốt ——” Kimura Heiji đột nhiên im miệng, cảm thấy nói như vậy thì khác gì rủa. Càng phát uy nói: “Tóm lại, ủy viên kỷ luật gì gì đó chớ hòng mơ tưởng! Chính là không được!”

Cross Kaien nhìn ánh mắt hận không thể bóp chết mình của Kimura Heiji, cả người run lên, nghĩ: đều là những người ủng hộ sự hòa bình giữa Huyết tộc và loài người, tại sao ông ta và mình lại chênh lệch lớn như vậy chứ?



Chương 23
Trong bóng tối, cánh hoa xanh từ bay khắp bầu trời, sáng lạng chói mắt… Cô gái mặc trang phục màu trắng đưa ra hai tay, một cánh hoa, hai cánh hoa, ba cánh hoa…

“Anh trai, anh nhìn kìa! Rất nhiều cánh hoa Tường Vi màu lam, thật là đẹp!”

Bàn tay thon dài bao trùm đỉnh đầu của cô gái nhỏ, không ngừng xoa xoa. “Lam, em mới là đóa hoa đẹp nhất trong mắt anh trai ——” chủ

“Anh trai! Anh trai!…” Trong bóng tối, một tiếng kêu thê lương vang lên…

“Không muốn! Không muốn!” Kimura Kiyoshi bị tiếng kêu tê tâm liệt phế làm tỉnh lại, nghi ngờ ngồi dậy. “Không muốn? Sao mình lại hô không muốn?”

“Em thấy ác mộng!” Kuran Kaname lấy ra khăn lụa trước ngực đưa cho Kimura Kiyoshi.

“N?”

“Trán, rất nhiều mồ hôi lạnh”

Kimura Kiyoshi sờ cái trán một cái, quả thật! “Đổ mồ hôi rất nhiều! ©¸®! Kaname, anh có thể lau cho em không?”

Kuran Kaname cười nhẹ, ngồi bên cạnh Kimura Kiyoshi, êm ái lau mồ hôi trên trán cô. “Quả thật rất tùy hứng, Kiyoshi.”

“Dạ?”

“Lão gia Kimura nói em rất tùy hứng, nhờ ta chăm sóc em.” hai tròng mắt tĩnh mịch của Kuran Kaname nhìn thẳng Kimura Kiyoshi, tựa hồ muốn nhìn thấu người trước mặt, sau đó nhìn kĩ từng mảnh từng mảnh.

Kimura Kiyoshi nhìn quân vương tuấn mỹ trước mặt, khó có thể ngăn chặn sự tùy hứng tham lam sinh sôi ở trong lòng… mắt của anh, mũi của anh, môi của anh… Ngay cả những lọn tóc đen trên trán anh, không lúc nào là không quấn lấy lòng của tôi. “Kaname, anh nhìn ra không?”

“Cái gì?” Kuran Kaname êm ái mà nhẵn nhụi một lần lại một lần lau đi mồ hôi trên trán Kimura Kiyoshi.

“Chuyện em thích anh.” Kimura Kiyoshi kìm lại nhịp tim đập loạn cào cào của mình, rốt cục vẫn nói ra khỏi miệng, từ lần đầu tiên gặp mặt đã muốn nói ra rồi.

Nửa giờ sau…

Trong phòng đã yên tĩnh rất lâu, yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của Kimura Kiyoshi. Kimura Kiyoshi quẫn bách dùng tay phải ôm lồng ngực của mình, len lén ngẩng đầu quan sát Kuran Kaname đứng ở bên cửa sổ không nói lời nào. Lần nào cũng vậy, có thể từ chỗ đó nhìn ra xa đến nửa đêm, hoặc là cả đêm. Thật lúng túng, ha ha… quả nhiên tôi quá nóng nảy!

Kimura Kiyoshi khó có thể khống chế mình hô hấp hào hển, ho khan hai tiếng “Khụ…” Hít sâu một cái. “Anh luôn có thể đứng ở đó rất lâu, ha ha… em đang nghĩ em có nên đặt giá thuê chỗ đó không đây, có thể thu không ít tiền. Khụ… ý của em là nếu như có lãi thì… có khi hiện tại em đã là phú bà rồi. A, không đúng, anh đừng coi là thật, em nói lung tung, không có ý gì khác”… Một phút đồng hồ sau… “Còn có, câu vừa nãy cũng vậy, anh cứ coi như là lời nói đùa đi.”

“Kiyoshi!” Kuran Kaname đột nhiên xuất hiện bên cạnh Kimura Kiyoshi, lóe ra đôi mắt đỏ tươi nói: “Làm sao bây giờ? Luôn mong đợi rằng ta sẽ có chút vị trí trong suy nghĩ của một cô bé đáng yêu khả ái như em, nhưng… Thật xin lỗi! Ta không thể cô phụ một người, một người mà ta quan tâm nhất thích nhất!” ánh mắt ưu thương và cô đơn nhìn thắng vào Kimura Kiyoshi.

“Aha hắc, không sao, thật đấy. Ngài chớ cảm thấy khốn nhiễu là được! Em… chỉ là muốn nói ra, như vậy mới có thể biết kết quả, không phải sao? Em đúng là có chút ngu ngốc, có một số việc đã biết rõ kết cục nhưng lại vẫn muốn đi làm ——”

Đôi môi lạnh như băng đột nhiên bao trùm lên cái miệng nhỏ nhắn đang tạo ‘ tiếng ồn không ngừng ’ của Kimura Kiyoshi, một dòng nước ấm giống như điện giật truyền toàn thân Kimura Kiyoshi. Kimura Kiyoshi có thể cảm nhận được bàn tay thon dài của Kuran Kaname thỉnh thoảng khẽ vuốt ve sau lưng cô, đó là một loại cảm giác kỳ quái vừa tê dại vừa nóng, một ngọn lửa được đặt tên là ‘ dục vọng ’ thiêu đốt toàn thân…

“Ưm… Kaname…” Kimura Kiyoshi bất giác rên rỉ…

Kuran Kaname đột ngột ngừng lại, buông ra người trong ngực, nhanh chóng sửa sang lại hơi thở hào hển của mình.”Thật xin lỗi, Kiyoshi!” Lúc nói lời này, Kuran Kaname đã ưu nhã đứng dậy mở cửa phòng ra.

“Vậy… về sau anh có thể yêu em không? Em chỉ là nói có thể…” Cô gái mắt đầy sao, ôm hi vọng.

“Thật xin lỗi!”

“Ừm, hiểu rồi.” Kimura Kiyoshi chảy nước mắt khóa chặt cửa phòng lại, đúng, cửa sổ, đều phải khóa chặt chẽ, không bao giờ muốn bất luận kẻ nào có cơ hội đi vào.

Dưới ánh trăng, trên sàn nhà. Một thiếu nữ mặc áo ngủ màu trắng đang khóc. Rõ ràng đã nói không thích, nhưng vẫn còn muốn hôn tôi! Cho tôi hi vọng, sau đó lại cho tôi tuyệt vọng! “Kuran Kaname, anh chẳng ra gì cả, huhuhu…”

———————————— phân chia tuyến ————————————————� �———

“Này, Ichijou, nghe nói ngày mai có một học sinh mới chuyển trường?” Hanabusa Aido hoàn toàn không để ý đến thầy giáo đang giảng bài, lớn tiếng hỏi.

“Ừ, tối mai sẽ có một học sinh mới chuyển trường tới, thời gian cụ thể thì tớ chưa biết. Mặc dù thế, để biểu đạt sự nhiệt tình của chúng ta, ngày mai mọi người nhất định phải đến nhé!” Ichijou bày ra mỉm cười tiêu chuẩn nói với mọi người.

“Cậu đang nói Kiyoshi phải không, không hiểu sao hai ngày nay không nhìn thấy cậu ấy đâu?” Siki ngậm Chocolate kỳ quái nói.

Akatsuki Kain đột nhiên nhớ tới gì đó, nhỏ giọng nói: “À, ngày hôm qua trước lúc đi học, tớ nhìn thấy Kaname sama từ trong phòng của cậu ấy ra ngoài, sau đó không gặp cậu ấy nữa ——”

“Cậu nói cái gì? Không cho phép cậu nói Kaname sama!” Souen Ruka hung hăng trừng Akatsuki Kain một cái “Kaname sama là người tốt.”

“Suỵt ——” mấy người liếc nhau, rồi len lén liếc Kuran Kaname đang ngồi trên ghế sa lon đơn phía sau Ichijou, xác định Kuran Kaname vẫn an tĩnh đọc sách, họ liền thở phào nhẹ nhõm.

“Tớ nói Ruka này, cậu có thể nhỏ giọng một chút sao? Làm ồn đến Kaname sama!” Hanabusa Aido bất mãn nói.

“Ban đầu cậu còn nói lớn hơn cơ mà!” Ruka nhỏ giọng bác bỏ.

“Cứ thấy ít đi Kiyoshi, nơi này có vẻ như thiếu thiếu gì đó.” Akatsuki Kain đan hai tay vào nhau, nhìn trần nhà thở dài nói.

“Không sao, ngày mai Kiyoshi nhất định sẽ xuất hiện, mọi người không cần lo lắng.” Ichijou bày ra chiêu bài mỉm cười nhìn mọi người.

“Sao mà cậu chắc chắn thế?” Rima vừa bóc vỏ chocolate, vừa nói chen vào.

“Bởi vì… Ngày mai học sinh chuyển trường chính là người theo đuổi Kiyoshi!” Ichijou bạo liệt nói.

“Ai cơ?” Mọi người hỏi.

“Yamaguchi Rya!” Ichijou mang theo gương mặt cười vô hại trả lời.

Hanabusa Aido: “A?”

Akatsuki Kain: “Sao cậu ta lại đến đây thế nhỉ.”

Siki: “Đại khái là nhằm vào Kiyoshi đi.”

Rima: “Chúng ta phải gọi cậu ta là Rya sama sao?”

Ruka: “Còn lâu! Vô luận là ai đến, quân vương trong lòng tớ vĩnh viễn là Kaname sama!”

Hanabusa Aido: “Tớ có một dự cảm, tớ không được ăn kẹo phao nữa…”



Chương 24
“Yo Yo-chan! Rời giường đi, nghe nói em đã cúp cua hai ngày rồi!” hiệu trưởng Cross liên tục gõ cửa kêu la.

“Ông đi gọi cô ta là được rồi, kéo tôi và Yuki theo làm gì?” Kiryu Zero bất mãn gầm nhẹ.

“Aha hắc… Các con cũng biết đây là đâu mà, cho dù là người bố anh minh thần võ của các con đến đây cũng sẽ sợ, cho nên mới kéo các con theo để tăng thêm can đảm, đương nhiên không sao chứ?”

“Có sao!” Kiryu Zero không chút khách khí trả lời, cậu mới không muốn phụng bồi cái ông hiệu trưởng điên này đi van nài vampire, hơn nữa vampire này… có liên quan với Ichiru… không rõ ràng. Bất kỳ sự tồn tại nào có thể uy hiếp đến em trai cậu, cậu đều không cho phép!

“Zero! Không cho cậu nói hiệu trưởng như thế! Bố chỉ là vì sự hòa bình giữa bộ ban đêm và bộ ban ngày nên mới đến đây. Bố, con ủng hộ bố! Hơn nữa chị Kiyoshi là người tốt, các đàn anh đàn chị của hội học sinh luôn khen chị Kiyoshi dịu dàng thiện lương mà!” Yuki ra sức tán dương.

“Yuki… con đúng là con gái ngoan của bố!” Cross kích động giang hai tay muốn tặng cho Yuki một cái ôm kiểu vồ của gấu, nhưng bị hụt.

Ngẩng đầu lên, thấy Yuki lưu luyến si mê chạm vào cánh cửa bên cạnh “Kaname-senpai ở trong này, thật muốn vào xem một chút…”

Đang đọc tiểu thuyết Zaria suốt hai ngày hai đêm không ra cửa, Kimura Kiyoshi nghe thấy câu nói của Yuki, lập tức tiểu vũ trụ bộc phát! Hừ hừ! Giả bộ đáng thương sao Kuran Kaname, nếu như tôi cũng mang bộ mặt đơn thuần + u buồn đi đến vuốt ve cửa phòng của anh, có phải anh sẽ yêu tôi không? Stop! Có khi vuốt ve cửa phòng anh ta, cũng sẽ không kích khởi nổi phản ứng của anh ta đi, tôi thật vô dụng… Chắc chắn tôi là người xuyên không thất bại nhất… Không phải là nữ chủ… Chẳng qua chỉ là đồ ăn… Hu hu hu…

Cross Kaien tựa hồ nghe thấy trong phòng có tiếng vang, càng ra sức kêu: “Yo Yo-chan? Yo ——”

“Làm gì?” Kimura Kiyoshi hầm hừ mở cửa, nhất thời khiến mọi người khiếp sợ.

“Cái tên kia, hiệu trưởng tự mình đến thăm cô, thái độ này của cô là sao?” Kiryu Zero bất mãn nói.

Đứng ở hành lang, Ruka bất mãn nói: “Cậu nghĩ cậu là ai chứ?” chen miệng ở địa bàn của người khác sao, đúng là…

“Ở đây, Kiyoshi được chính là của minh tinh chúng tôi đấy, cẩn thận lời của cậu” sẽ đắc tội rất nhiều người. Vừa xuất hiện ở cửa thang lầu, Kuran Kaname nhắc nhở.

“Tiền bối!” Yuki vừa nghe thấy tiếng Kuran Kaname liền nhanh chóng xông lên, xà vào lòng Kuran Kaname! “Tiền bối!” Yuki giang hai cánh tay ôm eo Kuran Kaname rất chặt.

Lập tức, Hanabusa cùng Ruka đứng ở đầu hành lang bên kia tản ra oán niệm vô cùng lớn, khí đen bay lên càng ngày càng nhiều…

Siki kéo tay Rima cùng Akatsuki Kain nhanh chóng lùi ra sau “Nguy hiểm thật…”

Kimura Kiyoshi nhìn Yuki đang ôm chặt Kuran Kaname, trong lòng đau nhói không nói ra lời, đúng vậy, hai cánh tay của anh ấy chỉ vì ôm một người mà tồn tại. Không thể cho người thứ hai…

“Được rồi, em ra ngay đây! Phiền toái hiệu trưởng rồi! Ngài cứ theo quy định của học viện, trừ điểm học phần của em! Đã khiến ngài thấy phiền toái, thật ngượng ngùng!” Kimura Kiyoshi dù đang nói chuyện với Cross Kaien, nhưng dư quang khóe mắt vẫn không rời khỏi hai người đang ‘thân mật’ ở cửa thang lầu.

“Vậy… vậy… Vậy thầy yên tâm rồi, Zero, Yuki, chúng ta đi thôi…”

“Bố, con muốn… ở cạnh Kaname onii-chan một lúc, được không ạ?” Yuki tội nghiệp nhìn Cross Kaien, vẻ mặt khẩn cầu.

“Được, vậy bố cùng Zero đi trước! Con phải cẩn thận nhé!” Kiryu Zero u buồn nhìn Yuki đang nắm lấy vạt áo Kuran Kaname, rồi sau đó đi theo Cross rời đi.

“Ruka, Hanabusa, thời gian lên lớp đến rồi!” Kimura Kiyoshi xẹt mắt nhìn qua Yuki cùng Kuran Kaname, vừa xuống thang lầu vừa cao giọng gọi hai người đang cực kỳ oán niệm kia! “Có kẹo phao phiên bản mới cho các cậu đấy, nếu tới chậm thì chắc chắn sẽ bị Ichijou đoạt đi!”

Hanabusa Aido: “Oh, chờ tớ một chút, các cậu.”

Ruka: “Thôi, đi học quan trọng hơn.”

Mọi người rời đi, chỉ còn lại Yuki cùng Kuran Kaname…

———————————— chuyển hình ảnh ————————————

Trong tòa nhà dạy học, phòng học của bộ ban đêm.

“Tớ luôn không hiểu, sao Kaname sama lại thấy hứng thú với cô gái loài người kia!” Ruka cầm góc sách hung hăng đập xuống bàn…

“Á Á Á… Buông tay! Đau đau đau…” Hanabusa Aido thống khổ nhìn mu bàn tay bị góc sách đâm mạnh, không ngừng kêu ầm lên.

Ruka cầm sách lên, liếc Hanabusa Aido một cái. “Chút đau như vậy là cái gì? Cậu có đúng là Huyết tộc không vậy!”

“Đúng đấy, đúng đấy!” Kimura Kiyoshi cầm cục tẩy giáng mạnh xuống tay Hanabusa Aido một cái…

“Đau! Kiyoshi! Cậu không thể dịu dàng với tớ một chút sao!” Hanabusa Aido tiếp tục ồn ào.

“Hắc hắc, cho cậu. Cuốn Phao Phao, sản phẩm mới.” Kimura Kiyoshi nhìn Hanabusa Aido mặc dù kêu đau, nhưng không hề có ý định trả đũa. Phong độ thân sĩ rất đáng quý, nhất định phải thưởng.

Ruka, Rima, Siki, Ichijou rối rít xòe tay: “Tớ cũng muốn!”



Bỗng một giọng nói xa lạ vang lên “Cái gì vậy? Ta cũng muốn!”

“Hm?”

“Ủa?”

“Ai thế?”…

“Cậu ta… tới đây thật!”

Kimura Kiyoshi quay đầu, Ủa? Đầu tóc vàng kia…

“Yo Yo-chan, em nhớ ta không? Ta là Rya! Rya yêu em đây!” Yamaguchi Rya hất nhẹ mái tóc vàng ra sau, nhiệt tình mỉm cười nhìn Kimura Kiyoshi. Rồi sau đó, hoàn toàn không để ý Kimura Kiyoshi đang kinh ngạc, cầm một bọc đường từ trong tay cô lên, cẩn thận nhìn nhìn, sau đó bày ra vẠmặt say mê hạnh phúc nói: “Đây chính là sản phẩm mới mà hai ngày trước báo có đăng, Cuốn Phao Phao? Nghe nói tháng sau mới chính thức bán ra! Có thể nếm thử trước một chút thật tốt! Đã làm phiền lòng Yo Yo-chan của lòng ta rồi…”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .